Tản mạn chuyện ưu – khuyết

Lâu nay, hoạt động tự/được đánh giá về bản thân ai đó thường diễn ra trên hai khía cạnh ưu, khuyết điểm. Ưu là mặt mạnh còn khuyết là điểm yếu/hạn chế của bản thân. Theo lẽ thường người ta thường rất ngại hoặc nặng nề khi nói đến khuyết điểm của mình và dường như một bộ phận không nhỏ vẫn xem chúng là hai mặt đối lập, tách biệt nhau hoàn toàn. Nhưng liệu có phải vậy?

Sinh thời, với V.I.Lênin, ông có cách nhìn nhận rất hay: Khuyết điểm chẳng qua là ưu điểm được duy trì quá lâu khi điều kiện hoàn cảnh đã thay đổi đi nhiều. Đó là cách định nghĩa dựa vào mặt đối lập thường thấy khi nghiên cứu về lý luận và mang nhiều ý nghĩa.

Ai cũng biết, từ góc độ người đánh giá, khi xem xét đối tượng, chủ thể thường có thiên hướng cố định chúng lại để hình thành nên khái niệm – “cái danh”, nhưng đối tượng còn có “mặt thực” của nó nữa. Ở yếu tố thứ hai này thì mọi phương thức để cố định nó đều ít nhiều tạo ra sự khiên cưỡng. Rõ ràng, những vấn đề thuộc về ngoại cảnh/điều kiện sống/hiện thực khách quan…, luôn không ngừng vận động, biến đổi; trong khi đó, ở đối tượng, thời gian khiến cho mỗi hành vi/thao tác của bản thân chủ thể dần tạo thành thói quen. Thói quen một khi đã định hình, đến lượt nó lại chi phối hành động của họ, cứ thế…

Thế nên, đâu đó, có những chủ thể luôn phát huy ưu điểm của mình và tuyệt vời nếu phù hợp/gắn liền với mọi hoàn cảnh nhưng cạnh đó lại không ít chủ thể mà hành vi của họ khi đã thành thói quen – có thể là ưu điểm – nhưng khi hoàn cảnh đã thay đổi mà thói quen/ưu điểm ấy vẫn duy trì thì lại hóa ra mặt đối lập mà nhiều khi chính bản thân họ cũng không nhận ra. Nói cách khác, cái chủ quan ấy lại không còn được xác lập, duy trì và tuân theo cái khách quan nên sự chuyển hóa/tự chuyển hóa cũng là điều dễ hiểu.

Đôi điều tản mạn về chuyện ưu, khuyết theo cách nhìn của V.I.Lênin để tự úy lạo bản thân, để mong mọi người được úy lạo theo cách này thì chuyện khuyết điểm sẽ không còn quá nặng nề mỗi khi tự/được đánh giá và nhân đây cũng kêu gọi sự tỉnh thức với những ai vẫn duy trì thói quen/điểm mạnh của mình nhưng trong điều kiện hoàn cảnh có nhiều đổi thay thì phải cần thay đổi cho phù hợp để không biến thành mặt kia.!.

Trần Văn Thái – Khoa Cơ bản