Luận nghĩa từ góc độ triết học về một Cấu trúc giải pháp thường gặp

Chắc hẳn ai trong số chúng ta vẫn thường nghe/gặp một trong những giải pháp để giải quyết những hạn chế của một vấn đề nào đó thuộc lĩnh vực xã hội thường được bắt đầu bằng giải pháp đầu tiên là xây dựng/nâng cao Ý THỨC + nội dung chủ đề. Chẳng hạn như: nâng cao ý thức của sinh viên trong việc chấp hành qui chế thi, kiểm tra; nâng cao ý thức của cộng đồng về chủ trương người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam hay xây dựng ý thức cho công dân khi tham gia giao thông phải tuân thủ quy định… Vậy phải chăng “giải pháp” ấy sáo rỗng hay thực sự là giải pháp tiên quyết nhưng cũng khó thực hiện nhất?

Trả lời: hoàn toàn không hề sáo rỗng mà đây hiển nhiên là giải pháp quyết định và khó thực hiện nhất nhưng nhiều người còn hoài nghi về tính thứ nhất của nó. Vì sao vậy?

Trước hết, bản chất của Ý THỨC là sự phản ánh năng động, sáng tạo thế giới khách quan của bộ óc người, là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Tiếp cận từ góc độ cấu trúc/kết cấu, để hình thành nên ý thức thì bản thân chủ thể cần phải có tri thức – yếu tố quyết định – ý chí, thái độ, tình cảm… của chủ thể.

Rõ ràng, đối tượng thực hiện giải pháp luôn là chủ thể có tri thức (nhất định) bởi mọi hoạt động của con người đều có tri thức/đều được tri thức định hướng. Có tri thức nhưng không có nghĩa là sẽ dẫn dắt được hành vi của chủ thể nếu thiếu đi các yếu tố còn lại trong kết cấu của ý thức. Ý chí chẳng hạn, ý chí là sự biểu hiện sức mạnh của bản thân mỗi con người nhằm vượt qua những cản trở trong quá trình thực hiện mục đích mà với nó, con người/bản thân chủ thể sẽ tự giác được mục đích của hành động nên tự đấu tranh với mình và ngoại cảnh để thực hiện đến cùng mục đích đã chọn…

Bằng cách tiếp cận như trên, nếu bản thân đối tượng thực hiện giải pháp không đủ quyết tâm để vượt qua những trở ngại (từ bản thân, môi trường, quan điểm số đông), hành vi không được tiến hành bằng sự tự giác mà chỉ là sự khiên cưỡng hiện hữu rộng khắp thì khi ấy thật khó để có thể dẫn dắt được hành vi của mình. Do vậy, lúc này các giải pháp thứ cấp dù thực hiện được đi chăng nữa cũng sẽ không tạo ra thay đổi căn bản, toàn diện vấn đề. Nói cách khác, kết quả sau cùng hoàn toàn không mang tính triệt để.

Đôi lời như trên để cắt nghĩa cùng những ai quan tâm đến việc xây dựng và lựa chọn các giải pháp trong việc thực thi một nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực xã hội và những ai còn hoài nghi về tính thứ nhất của cấu trúc giải pháp này.!.

Trần Văn Thái – Khoa Cơ bản