Đôi điều tản mạn về giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên hiện nay

Chúng ta đang sống ở thời kỳ khoa học kỹ thuật có những bước phát triển vượt bậc. Nó giúp cho văn minh loài người sang trang mới với rất nhiều thành tựu mà các thời kỳ trước sẽ cho là mơ hồ, viễn vong. Tuy nhiên, mặt trái của nó cũng không hề nhỏ, các giá trị văn hóa truyền thống dần bị sói mòn, tha hóa, môi trường nhân văn bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đạo đức, lối sống của sinh viên hiện nay cũng không nằm ngoài xu hướng ấy.

Theo quan điểm Mác xít, đạo đức là hệ thống những chuẩn mực nhằm điều chỉnh và đánh giá quan hệ ứng xử giữa con người với con người trong xã hội. Chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội. Đạo đức không chỉ là các giá trị trong quan hệ giữa người và người, giữa con người với xã hội, mà còn là tính tự trọng, sự tự ý thức về danh dự, nhân phẩm mỗi con người.

Lối sống là một phạm trù khái quát toàn bộ hoạt động sống của các dân tộc, các giai cấp, các nhóm xã hội, các cá nhân trong những điều kiện của một hình thái kinh tế – xã hội nhất định và biểu hiện trên các lĩnh vực của đời sống: trong lao động và hưởng thụ, trong quan hệ giữa người với người, trong sinh hoạt tinh thần và văn hóa.

Như vậy, dù đạo đức, lối sống cá nhân hay cộng đồng đi chăng nữa thì về mặt bản chất đó chính là sự phản chiếu điều kiện lịch sử và không gian sống nhất định thông qua những hình thức biểu hiện khác nhau của nó.

Đạo đức, lối sống của cá nhân bao gồm hai loại quan hệ: quan hệ của cá nhân với người khác, với những cộng đồng có liên quan đến mình và quan hệ của cá nhân với bản thân mình. Trong một thời gian dài dường như ta chỉ chú trọng đến quan hệ thứ nhất mà ít quan tâm đến quan hệ còn lại. Thật ra, hoạt động giáo dục chỉ có thể đạt được mục đích nếu trước và trên hết bản thân chủ thể tự ý thức về mình, tức coi trọng quan hệ giữa mình với mình. Nói cách khác, đó là hoạt động tự phản tư hay phản tư tự thân. Thiết nghĩ, giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên hiện nay cần lưu ý tới khía cạnh này.

Phản tư tự thân đòi hỏi chủ thể cần sử dụng thường xuyên những từ chỉ thao tác trong quan hệ mình với mình: tự phản (tự xét mình), phản thân (xét lấy mình), phản cầu chư kỳ thân (xét trở lại cái nguyên do nơi mình), tự tỉnh (tự xét mình mà tỉnh ngộ), nội tỉnh (tự xét từ bên trong bản thân), tỉnh ngộ thân (xét bản thân mình), bổn chư thân (lấy mình làm gốc)… để tạo nên cấu trúc tự phản tư trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện. Cấu trúc ấy bao gồm: Từ ngữ chỉ thao tác trong sự phản tư + hành vi ứng xử của bản thân –> Điều chỉnh hành vi –> Thực hành đạo đức, lối sống.

Tuy nhiên, bên cạnh sự phản tư tự thân, đòi hỏi bản thân chủ thể phải có năng lực thực thi / thực hành và ý chí thực thi / thực hành mãnh liệt và PHẢI biểu hiện bằng hành động cụ thể.

Việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống luôn là bài toán nan giải với các quốc gia, dân tộc. Dẫu biết rằng, khi điều kiện lịch sử đã thay đổi thì đạo đức, lối sống cũng cần đổi thay cho phù hợp nhưng phải đảm bảo kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa thị hiếu cá nhân và qui ước mang tính bắt buộc của cộng đồng.

Đôi điều tản mạn như là sự góp thêm vào phương cách giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên – một vấn đề bức thiết hơn bao giờ hết.

Tác giả: Trần Văn Thái
Khoa Cơ bản

Chia sẻ