Đôi dòng cảm nhận chuyến “Hành trình về nguồn 2018″ – Quảng Trị

Vậy là “Hành trình về nguồn” 2 ngày 1 đêm cũng đã khép lại. Hôm nay tôi mới có  dịp ngồi lại viết lên những dòng suy nghĩ, cảm nhận của tôi về chuyến đi này.
Đầu tiên tôi xin thay mặt cho các bạn sinh viên được tham gia chuyến đi này, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu nhà trường, Đoàn thanh niên, quý thầy cô đã tạo diều kiện cho sinh viên có được chuyến đi thực tế “Về nguồn” đầy ý nghĩa này.
Nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn chúng tôi đã có dịp về thăm Nhà lưu niệm cố Tổng bí thư Lê Duẩn, Địa đạo Vịnh Mốc, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn tại Quảng Trị.
Đoàn chúng tôi có 21 thành viên, trong đó có các thầy cô cùng một số sinh viên các khóa 9, 10, 11 của trường. Trên chuyến xe thầy và trò chúng tôi đã nói chuyện về những nơi mà Đoàn sắp đến, những câu chuyện liên quan đến các địa danh đó. Những câu chuyện ấy làm tôi nao nức được đặt chân đến ngay, để được tận mắt thấy và cảm nhận rõ hơn.


Đoàn chuẩn bị xuất phát tại trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn

Trên chuyến hành trình hàng trăm cây số đó, cuối cùng, Đoàn chúng tôi cũng đã đến với địa điểm đầu tiên, Nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Cạnh một bờ sông xanh ngắt là một ngôi nhà được phục dựng nhằm phục vụ cho khách tham quan. Tuy nói là phục dựng nhưng khi bước vào, tôi lại thấy một cảm giác như mình được trở lại với cái ngày mà cố Tổng Bí thư còn ở và làm việc nơi đây. Trong cái nắng gắt giữa trưa, thầy và trò chúng tôi đã ướt đẫm những giọt mồ hôi trên áo, không gian yên tĩnh và trang nghiêm.  Đoàn chúng tôi, làm lễ tưởng niệm và dâng hoa, nhằm tưởng nhớ và tri ân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.


Tham quan ngôi nhà của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
tại xã Hậu Kiên, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

Làm lễ xong, chúng tôi đã được chị thuyết trình viên dẫn đi tham quan và giới thiệu từng kỉ vật thời chiến tranh và gắn liền với cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Tôi đã tận mắt nhìn thấy những vật mà trước đó tôi chỉ được nghe và thấy qua sách báo, nhưng giờ đây nó đã trước mặt tôi. Những khung cảnh tái hiện lại cảnh trong tù, hình ảnh ấy tôi cứ tưởng nó chỉ có trong những tiếc mục kịch mà sinh viên chúng tôi tái hiện lại thôi, giờ đây nó còn rõ ràng hơn, chân thực hơn trước mắt tôi. Thời gian có hạn, Đoàn chúng tôi cũng nhanh chóng lên xe và đến địa điểm tiếp theo, nhưng trong tôi vẫn muốn ở lại lâu hơn để cảm nhận rõ hơn về nơi này.


Nghe thuyết minh tại Bảo tàng Nhà lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Địa điểm tiếp theo của chúng tôi là Địa đạo Vịnh Mốc, để kịp thời gian và lịch trình của Đoàn chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tại Địa đạo Vịnh Mốc. Nói về địa đạo, tôi cứ nghĩ đến địa đạo Củ Chi ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đó cũng chỉ là sự hình dung và tưởng tượng qua hình những hình ảnh trên mạng, những câu chuyện khi tôi học môn lịch sử được các thầy cô kể lại.
Bước xuống xe, tôi nhìn quanh một vòng và nhìn thấy toàn là những bụi tre xanh, đầy sức sống mãnh liệt, xung quanh là ngôi làng nhỏ. Và sau này tôi được kể lại là ngôi làng ấy lúc trước là nằm bên trong khu vực địa đạo, nhưng sau đó được quy hoạch ra bên ngoài để tiện cho việc tham quan và bảo tồn di tích. Để hiểu rõ hơn về nơi đây, chúng tôi được xem một bộ phim tài liệu ngắn về Địa đạo Vĩnh Mốc, bộ phim tuy chỉ khoảng 30 phút nhưng cũng phần nào làm chúng tôi hình dung được lịch sử oanh liệt tại vùng đất này. Xem xong cả Đoàn được dẫn đi qua các cửa vào địa đạo và được nghe giới thiệu về từng nơi. Trước mắt tôi là những hố bom đường kính lên đến 10 đến 15 mét, thật không thể tưởng tượng được sự tàn phá khốc liệt nơi đây do bom đạn, tôi được biết tính trung bình mỗi người dân vô tội nơi đây phải ứng chịu khoảng 7 tấn bom. Một con số mà không có một cuộc chiến nào trên thế giới so sánh được, đúng như vậy trước tôi là những hố bom nằm chằng chịt.


Tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt – Địa đạo Vịnh Mốc, Xã Vĩnh Thành, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

Chúng tôi đã được nghe những câu chuyện về nơi đây mà hết sức nể phục cho những con người nơi đây lúc bấy giờ. Để làm nên làng hầm Vịnh Mốc, che chở an toàn cho hàng nghìn người dân trong những năm chiến tranh ác liệt là công sức của cả tập thể. Nhưng, ít ai biết rằng người đã nảy ra sáng kiến đào địa đạo là một người chưa học hết tiểu học… Nhưng vì lòng yêu nước, căm thù giặc mà họ đã làm nên một địa đạo Vịnh Mốc vững chắc đến vậy. Sự sống vẫn nảy sinh từ trong cái chết, câu chuyện về 17 đứa trẻ đã được chào đời ngay trong lòng địa đạo Vịnh Mốc, chúng tôi thật xúc động. Chính vì được xây dựng kiên cố nên dẫu trải qua sự tàn phá của chiến tranh, sự bào mòn của thời gian, đến nay địa đạo Vịnh Mốc vẫn còn được giữ nguyên trạng.


Bảng tin thông báo về tình hình chiến sự bên trong Địa đạo Vịnh Mốc

Bước vào địa đạo chúng tôi thật không thể tin được lòng quyết tâm của nhân dân và các chiến sĩ lúc bấy giờ đã tạo nên một địa đạo Vịnh Mốc vừa dài, vừa sâu đến vậy. Đặc biệt bên dưới những hàng tre xanh kia, ngày ấy là những ngôi làng, những hộ gia đình sinh sống dưới đó, đúng là không gì có thể đánh bại được ý chí của nhân dân ta.


Mảnh vỏ của những quả bom được ném xuống khu vực huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị thời chiến tranh

Thời gian chúng tôi tham quan cũng có hạn, một ngày trong hành trình cũng đã khép lại. Và sáng hôm sau, chúng tôi lại lên đường sớm để đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, đây cũng là địa điểm chính và cuối cùng trong kế hoạch của “Hành trình về nguồn” lần này.
Mặc dù, chiến tranh đã qua đi, những màu xanh của rừng núi đã trở lại, nơi những trận địa năm xưa giờ là làng bản đầm ấm, yên bình. Nhưng vẫn còn đó một Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn – nơi yên nghỉ của hơn 10 nghìn liệt sĩ trong khắp các tỉnh thành cả nước.


Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn

Tôi đã nghe, đã biết nhiều về Nghĩa trang Trường Sơn nhưng đến đây mới thấy nơi này rộng lớn quá. Đứng trước nơi đây, tôi thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé trước những mất mát, những hy sinh, nhỏ bé trước cả một thế hệ anh hùng đã ra đi để bảo vệ cho nền độc lập. Muốn lắm, muốn được thắp cho tất cả các Anh, các Chị những nén nhang thành kính, nhưng làm sao có thể đi hết được bây giờ? Bởi nơi các liệt sĩ nằm rộng lớn quá mà thời gian thì có hạn. Khi đứng trước  hơn 10 nghìn ngôi mộ nằm cạnh nhau, trải dài trên đồi núi mênh mông, càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh lớn lao của các Anh, các Chị để giành lại độc lập cho dân tộc, thống nhất cho đất nước.
Các Anh, các Chị những người anh hùng của đất nước, họ đến từ nhều vùng đất khác nhau. Nhưng họ đều có chung một lý tưởng cao đẹp, một khao khát tột cùng là đất nước được độc lập, nhân dân được tự do, đồng bào ta có cái ăn, cái mặc.
Vậy mà đến hôm nay khi đất nước được độc lập, nhân dân được sống trong hòa bình thì những con người ấy đã mãi mãi ra đi, nằm lại trên chiến trường thân yêu, nơi đồng đội của mình chiến đấu.


Một góc của Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Đứng giữa nghĩa trang mà tôi không sao nhìn hết được những nấm mộ cuối cùng, vì nó quá rộng và tôi quá nhỏ bé với nơi này. Những nén hương mang trong lòng lời tri ân và biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ sinh viên trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt –  Hàn nói riêng và tất cả các bạn thanh niên đang sống trên mảnh đất hình chữ S nói chung.
Và như vậy là “Hành trình về nguồn” của chúng tôi đã khép lại, nhưng những ký ức, hình ảnh về chuyến đi vẫn còn đó. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn đến Ban Giám hiệu nhà trường, các Thầy cô hướng dẫn đoàn đã tạo mọi điều kiện cho chuyến đi này thật đầy ý nghĩa.

Sinh viên Nguyễn Thành Đạt
Chi đoàn CCDH16A

Chia sẻ